Thế là cả cơ quan đông đủ, quà chia tay được trao từ đầu, sau đó là những lời phát biểu cảm tưởng, cuối cùng là câu chốt, hôm nay nhất định không say không về, rượu thì thoải mái nhé, hôm nay là thứ bảy...có cả các chương trình hậu liên hoan. Vui thật. ăn gì không quan trọng, quan trọng là những người đồng nghiệp sẽ có cảm giác thế nào khi trở về nhà, chúc hai anh sẽ có những ngày nghỉ ngơi tuổi già vui vẻ mãn nguyện - cũng là một hành trình không đơn giản đến khi hết mọi niềm vui nỗi buồn của kiếp người.
Hi, hôm nay tự dưng mình lại xúc động thế này, có phải vì mình cũng đã già, 48 tuổi rồi, ít năm nữa là nghỉ hưu không nhỉ?
Kết thúc phần ăn uống, mình phải xin phép chuồn về nhà, vì cô bạn Luật sư đã hẹn đến chơi và cùng di thăm bố mẹ mình vì từ Tết tới giờ chưa gặp. May quá, nếu không thì không làm ca sĩ được vì ở đây có quá nhiều ca sĩ có tay nghề giỏi rồi. Hi hi...hết một ngày thứ Bảy 29/3/2014.
Bạn đén nhà, khen mãi cây quất của ông còn tươi quá, cây mai vàng vẫn ra nụ, lác đác nở hoa mà có lẽ phải hơn chục ngày nữa mới nở hết nụ trên cành.