Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

BỨC THƯ KHÔNG BAO GIỜ GỬI

Anh thân yêu,
Đã rất lâu hôm nay em mới nghĩ đến việc viết ra đây những suy nghĩ của lòng mình. Đó là vì hôm nay có  một người bạn hỏi em rằng: Tại sao anh thấy em lúc thì nhận mình là Hùng, lúc là Dung, lại có lúc là Kim. Em đã phải giải thích rõ rằng: Tên khai sinh của em là Kim Dung. Em là vợ anh Hùng nhưng anh Hùng của em đã mất, em nhớ anh nhớ loài hoa kỷ niệm mùa hè mà chúng mình yêu nhau: mùa hoa Loa kèn trắng- thế là em đã lập Blog này mang tên anh, em vừa là Dung của anh, vừa là Hùng trong Blog này. Còn cơ quan có quá nhiều người trùng tên Dung nên đôi lúc phải dùng đệm thay tên đó là Kim, vậy đó anh à.
Thấm thoắt đã bao năm rồi chúng mình không ở bên nhau, nhưng dù thế nào em cũng không còn cảm thấy xa cách và cảm nhận nỗi đau mất mát như ngày nào anh ra đi bỏ lại mẹ con em bơ vơ trên cõi đời này. Giờ là lúc em cần sát cánh bên con, muốn giúp đỡ con...nhưng mà khó quá anh ơi. Con lớn lắm rồi, con rất đẹp trai và giống anh nhất là nỗi đam mê to lớn đối với nghệ thuật anh à. Con muốn thi Đạo diễn ở Trường Đại học sân khấu điện ảnh. Em khuyên thi trường nào con cũng không thay đổi, chắc là nó đam mê thực sự hết mình đấy anh à. Chỉ tiếc là nhiều khi con chỉ tập trung vào mỗi văn nghệ, hát hò, đóng phim mà bỏ cả học...Em lo lắm, con thì có vẻ chủ quan, không lo lắng gì anh ạ.
Em không biết giúp con cách nào, ước gì lúc này mà có anh thì tốt biết bao? Anh hãy phù hộ cho con đủ trí tuệ và bản lĩnh để đi theo con đường đã chọn. Anh à, hãy giúp em và con những lúc khó khăn này, anh luôn ở trong em, là nguồn sức mạnh giúp em và con đứng vững...Em mong rằng anh sẽ đọc được những lời tâm nguyện này của em, anh của em, hãy làm những gì có thể đi anh....
Kim Dung của anh.
14/3/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét