Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

TÓC DÀI ƠI

Ngày xưa mình chỉ thích để tóc thật dài, để hình dung mình được giống hình ảnh cô gái của Bến tre, tóc dài bay trong gió.


Lớn lên thấy mọi người cứ trầm trồ với mái tóc dài và dầy đến tận kheo chân, cũng có lúc chỉ để ngang vạt áo thôi...nghe cũng thấy thinh thích. Khi có người bạn trai đầu tiên nói rằng anh chỉ thích được ngửi mùi hương lá cây từ tóc em thôi... mình lại càng thích.




Cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi nuôi tóc dài nhưng có những biến cố lớn nên mình phải cắt ngắn dần đi mái tóc, chỉ để lại đến ngang lưng, nghe cũng tiêng tiếc, cũng nhớ nhung thế nào ấy.

Rồi cũng có lần đầu tiên mình theo một người bạn uốn tóc xoăn, trông chẳng dễ thương tý nào, chỉ thấy mình già hoăng, ai nhìn cũng đoán chênh lên chừng mười đến mười lăm tuổi. Vội vàng lại duỗi tóc cho thẳng, vội vàng lại trở về mái tóc lành và hiền khô.
















Năm con trai hai mươi tuổi, bạn gái đến nhà trông thấy mình nói khẽ với con rằng: Mẹ cậu trông cứ quê quê thế nào ấy, sao cứ để tóc dài và búi tó thế nhỉ? Con trai mình bảo bạn ấy: ừ mẹ mình là thế đấy rồi lẳng lặng chia tay. Mình thấy buồn cười: sao mọi người cứ thắc mắc vè mái tóc của mình nhỉ, đến đông nghiệp nam cũng bảo: chị ơi em thấy hai mươi năm rồi chưa thấy chị làm đầu hay thay đổi kiểu tóc??????
















Thế thì cũng phải thay đổi một chút xem sao chứ nhỉ. Khi thấy những chiếc răng lược buổi sáng vương đầy những sợi tóc mình biết mình đã già, tóc rụng dần rồi sẽ thay bằng vô số những sợi bạc. Thế là cùng với chị gái ra hiệu tóc mình thử làm xoăn cho điệu, chủ yếu để cho tóc bông thêm lên.


Thất may là cô thợ cũng chiều mình nên cắt ngawsnv]à phải, làm xoăn cũng vừa phải. Và bây giờ mình có kiểu đầu mới. Mỗi khi gội đầu vuốt thêm chút keo và đưa tay vuốt theo làn sóng, bàn tay chạm vào tóc rất thích, vừa nghịch tóc vừa thầm nhớ: Tóc dài ai tóc dài...























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét