Hình thức không quyết định Nội dung đúng không bạn?
Siublack đó là cái tên đã từng gắn với anh ấy trong một thời gian khá dài. Chắc nghe qua cái tên cũng không có gì đáng kể. Nhưng phải chăng trên đời này ngoài việc gắn tên người khác vào tên những người nổi tiếng kiểu như vậy mới xem đó là một cuộc vui ?
Anh ấy một người con trai
khá trầm tính, nhút nhát và hiền lành theo mọi người thường đánh giá nói là như vậy. Anh ấy có thể là lắng nghe người khác nói suốt buổi mà không hề phản ứng gì. Sinh ra trong 1 gia đình đông con ở miền quê nghèo, kinh tế gia đình vất vả. Nhưng ngôi nhà nhỏ anh ấy thì luôn ngập tràn
hạnh phúc.
Suốt 12 năm học phổ thông, tuy học lực chỉ ở mức khá, nhưng anh
cũng không làm bố mẹ mình quá thật vọng. Đối với anh điều mà anh buồn, suy nghĩ nhất không phải là cách sống, phẩm chất, năng lực, nhận thức mình ra sao.Bởi với anh điều đó anh có thể làm tốt được. Điều anh dằn vặt nhất đó là màu da của mình mà anh chưa hề dám chia sẻ cùng ai.
Mang trên mình màu da nổi bật ở chốn đông người, là màu da bánh mật như bạn bè thân mật từng gọi hay da
đen với những bạn anh quen biết. Suốt quãng đời học sinh, anh luôn bị mọi người chê vì da đen, thậm chí thậm tệ
hơn khi mang anh ra làm trò cười để mua vui. Anh rất buồn, rất chán nản và tuyệt vọng. Anh tự nhủ bản thân mình phải sống tốt vì mình, vì bố mẹ, vì xã hội.Anh vất bỏ mọi thứ đàm tiếu ngoài tai,
anh quyết chí ghi sâu 4 chữ: " Học để trả thù ".
Bằng ý chí nghị lực của bản thân, sự động viên, giúp đỡ từ gia đình và người thân anh đã vượt qua được mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống.Kì thi đại học kết thúc, niềm vui sướng
cũng đã đến với anh khi anh không làm mọi người thất vọng. Anh đã đậu vào 1 trường đại học có tiếng ở miền Bắc. Sự thành công đó đã một phần nào giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh thầm nghĩ có thể mình không bằng người ta bằng màu da nhưng không thể không bằng người ta bằng kiến thức. Sự trả thù bằng học vấn là sự trả thù vinh quang nhất và anh, một chàng trai da đen đã làm thế.
Sau khi bước vào môi trường đại học mới, anh như một con người xa lạ bước vào chốn phồn hoa đô thị, như con ngựa non lạc bày vừa hồn nhiên, ngây thơ. Sau một thời gian khá dài, rồi anh cũng bắt đầu làm quen dần với cuộc sống mới, quen biết nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Đã từng có lúc anh nghĩ rằng môi trường đại học sẽ không có chuyện so sánh thế này thế nọ đâu. Nhưng anh đã nhầm, bởi sự thật không như anh nghĩ. Tiếp xúc với nhiều người anh mới biết rằng họ cũng rất quan trọng vẻ hình thức bên
ngoài.Khi mà họ xem màu da đen là màu xấu xí. Có người bảo với anh: Đen như thế liệu có ai yêu không ? Anh im lặng. Anh biết mình không như người khác, không đẹp trai như họ. Có lúc anh muốn được có màu da như họ để anh đẹp trai, thu hút hơn. Nhưng tất cả chỉ đều là ước muốn đối với anh. Chính vì màu da mà anh đã tự ti, đánh mất đi nhiều thứ quan trọng với mình.
Cho tới một ngày anh gặp được một người, người đó tâm sự với anh rất nhiều giúp anh nhận ra được sai lầm của bản thân. Anh đã đứng dậy, anh tự hứa với bản thân: "Sau cơn mưa trời sẽ sáng".
Anh cố gắng học và tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, môi trường... Nhằm giúp anh giải toả bớt suy nghĩ tiêu cực, nhận thức đúng đắn về bản thân mình. Giờ đây suy nghĩ lại mọi chuyện, anh chỉ muốn dặn lòng mình rằng: Màu da là màu của bố mẹ mình dành tặng mình, không có lý do gì mình không tự hào về điều đó cả. Có thể mình khác họ màu da nhưng mình hơn họ tình yêu thương của bố mẹ. Và nếu giờ đây có ai nói anh là đồ
da đen, anh sẽ nở nụ cười đáp lại: Vâng, tôi là thế. Anh bảo với lý trí mình rằng: Obama, Cophi Annan cũng thế mà, họ làm được sao mình không làm được, họ cũng là 1 con người da đen mà. Và anh hứa sẽ quyết tâm phải làm được một cái gì đó cho đời mình.
Nhiều đêm anh thầm nghĩ liệu mọi người liệu sẽ trả lời ra sao: Liệu da đen có phải là cái tội hay không?
Ở đời sống đâu phải vì cái hình thức đâu,
có phải thế không mọi người ???
hạnh phúc.
Suốt 12 năm học phổ thông, tuy học lực chỉ ở mức khá, nhưng anh
cũng không làm bố mẹ mình quá thật vọng. Đối với anh điều mà anh buồn, suy nghĩ nhất không phải là cách sống, phẩm chất, năng lực, nhận thức mình ra sao.Bởi với anh điều đó anh có thể làm tốt được. Điều anh dằn vặt nhất đó là màu da của mình mà anh chưa hề dám chia sẻ cùng ai.
Mang trên mình màu da nổi bật ở chốn đông người, là màu da bánh mật như bạn bè thân mật từng gọi hay da
đen với những bạn anh quen biết. Suốt quãng đời học sinh, anh luôn bị mọi người chê vì da đen, thậm chí thậm tệ
hơn khi mang anh ra làm trò cười để mua vui. Anh rất buồn, rất chán nản và tuyệt vọng. Anh tự nhủ bản thân mình phải sống tốt vì mình, vì bố mẹ, vì xã hội.Anh vất bỏ mọi thứ đàm tiếu ngoài tai,
anh quyết chí ghi sâu 4 chữ: " Học để trả thù ".
Bằng ý chí nghị lực của bản thân, sự động viên, giúp đỡ từ gia đình và người thân anh đã vượt qua được mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống.Kì thi đại học kết thúc, niềm vui sướng
cũng đã đến với anh khi anh không làm mọi người thất vọng. Anh đã đậu vào 1 trường đại học có tiếng ở miền Bắc. Sự thành công đó đã một phần nào giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh thầm nghĩ có thể mình không bằng người ta bằng màu da nhưng không thể không bằng người ta bằng kiến thức. Sự trả thù bằng học vấn là sự trả thù vinh quang nhất và anh, một chàng trai da đen đã làm thế.
Sau khi bước vào môi trường đại học mới, anh như một con người xa lạ bước vào chốn phồn hoa đô thị, như con ngựa non lạc bày vừa hồn nhiên, ngây thơ. Sau một thời gian khá dài, rồi anh cũng bắt đầu làm quen dần với cuộc sống mới, quen biết nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Đã từng có lúc anh nghĩ rằng môi trường đại học sẽ không có chuyện so sánh thế này thế nọ đâu. Nhưng anh đã nhầm, bởi sự thật không như anh nghĩ. Tiếp xúc với nhiều người anh mới biết rằng họ cũng rất quan trọng vẻ hình thức bên
ngoài.Khi mà họ xem màu da đen là màu xấu xí. Có người bảo với anh: Đen như thế liệu có ai yêu không ? Anh im lặng. Anh biết mình không như người khác, không đẹp trai như họ. Có lúc anh muốn được có màu da như họ để anh đẹp trai, thu hút hơn. Nhưng tất cả chỉ đều là ước muốn đối với anh. Chính vì màu da mà anh đã tự ti, đánh mất đi nhiều thứ quan trọng với mình.
Cho tới một ngày anh gặp được một người, người đó tâm sự với anh rất nhiều giúp anh nhận ra được sai lầm của bản thân. Anh đã đứng dậy, anh tự hứa với bản thân: "Sau cơn mưa trời sẽ sáng".
Anh cố gắng học và tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, môi trường... Nhằm giúp anh giải toả bớt suy nghĩ tiêu cực, nhận thức đúng đắn về bản thân mình. Giờ đây suy nghĩ lại mọi chuyện, anh chỉ muốn dặn lòng mình rằng: Màu da là màu của bố mẹ mình dành tặng mình, không có lý do gì mình không tự hào về điều đó cả. Có thể mình khác họ màu da nhưng mình hơn họ tình yêu thương của bố mẹ. Và nếu giờ đây có ai nói anh là đồ
da đen, anh sẽ nở nụ cười đáp lại: Vâng, tôi là thế. Anh bảo với lý trí mình rằng: Obama, Cophi Annan cũng thế mà, họ làm được sao mình không làm được, họ cũng là 1 con người da đen mà. Và anh hứa sẽ quyết tâm phải làm được một cái gì đó cho đời mình.
Nhiều đêm anh thầm nghĩ liệu mọi người liệu sẽ trả lời ra sao: Liệu da đen có phải là cái tội hay không?
Ở đời sống đâu phải vì cái hình thức đâu,
có phải thế không mọi người ???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét