Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

MỘT TUẦN CĂNG THẲNG

Ai cũng mong đến ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Nhìn lại một tuần vừa trôi qua mà toát mồ hôi hột, trời ơi, bộn bề công việc, sự mệt mỏi dâng lên quá độ...

Hôm nay muốn thư giãn mà vẫn không xong, làm thêm một báo cáo của TTHTCĐ xong thì người bã ra, óc căng như dây đàn.

Xét dạng khuyết tật và xếp hạng người khuyết tật, vừa làm vừa nghĩ mình cứ quần quật thế này dễ toi lắm, sợ, sợ lắm ..... Đến chiều thì đau đầu không chịu nổi, huyết áp của mình vọt lên 140/80 mhg... ngày thường thì không như thế này, chưa bao giờ vượt ngưỡng 110/70. Tối, uống thuốc rồi nằm nghỉ, mãi không hết sợ, không ngừng bị ám ảnh bởi những khuôn mặt, những dòng nước mắt...

Có những đứa trẻ la hét, oằn giãy khi có người động vào.

Có người đờ đẫn hỏi gì cũng không nói, không nhìn, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Có người nói nhiều, nói liên tục, nói đủ mọi thứ, khen bất kỳ cô gái nào, thậm chí liên tục nói rất nhiều ngoại ngữ như người đàn ông áo xanh này, nguyên là một nhà khoa học...


Chỉ nhìn bè ngoài không ai có thể đoán biết họ mắc bệnh nặng thế nào

Hầu hết người bị bệnh tâm thần không có chồng,vợ, con, chủ yếu do anh chị em chăm sóc.



Mỗi mầm nopn không hoàn hảo trông thật tội cho các bé, nỗi u sầu của cha mẹ

Sếp: ...đông vui quá.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét