Bài đăng phổ biến

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

MẸ LÀ ÁNH SÁNG CỦA ĐỜI TÔI

Bài văn con viết về mẹ.

Hôm nay tình cờ lên chơi phòng con thấy con đang ngủ, trong tay cầm một bài kiểm tra văn, tôi lấy ra xem. Thì ra là bài văn mà cô giáo của con đã từng nhắc đến trong một lần trao đổi giữa tôi và cô. Cô nhắc: “mẹ Hoàn đừng nghĩ con trai vô tâm mà hãy cố gắng lắng nghe và làm bạn với con thì sẽ hiểu con hơn đấy”.
         
          Đọc xong bài văn tôi hiểu rằng con đang buồn trước việc không đỗ nguyện vọng 1 trong kỳ thi Đại học vừa qua, giờ còn phải chờ vào sự may rủi của việc xét tuyển nguyện vọng hai. Thật là tội cho con quá. …

Nói cảm nghĩ của mình về một người thân



ĐỀ BÀI:
Viết bài văn ngắn nói về cảm nghĩ của mình về một người thân trong gia đình.

BÀI LÀM:
          Từng gia đình, từng mái ấm trong xã hội đều được xây dựng từ tình yêu, sự quan tâm, thông cảm cũng như chia sẻ của từng cá nhân. Vì vậy, người thân trong cùng một gia đình là những người mà tình yêu thương, quan tâm của họ giành cho Gia đình là không thể đong đếm. Nếu bạn từng là người đã thiếu đi một người thân đã gắn bó với mình thì bạn cũng sẽ hiểu được cái nỗi đau, cái cảm giác hụt hẫng và khó nói ấy. Tôi cũng vậy, đã mất đi một con người đã gắn bó với mình và kể từ ấy thì khái niệm người thân, suy nghĩ, tình cảm của tôi cũng chỉ còn gói gọn trong một tiếng “Mẹ”.

          Như văn học và lịch sử đã nói lên: người phụ nữ của gia đình luôn chịu một gánh nặng, khó có thể chia sẻ cũng như một số phận đau khổ. Mặc dù bây giờ đã là một khung cảnh xã hội hoàn toàn khác, văn minh hơn, hiện đại và công bằng hơn. Nhưng sự thật vẫn tồn tại những hoàn cảnh éo le, những người thân phải xa cách nhau mãi mãi, những gánh nặng về tình cảm, sự quan tâm và chăm sóc… Mẹ là một trường hợp như vậy. Mẹ tôi hiề, luôn luôn trẻ hơn tuổi của mình với mái tóc buộc gọn gàng, luôn luôn nhận được sự kính trọng và chú ý tốt từ công việc và cộng đồng. Hiếm khi bạn có thể thấy mẹ trong một dáng vẻ không niềm nở và vui tươi. Nhưng dưới góc nhìn của tôi, mẹ kham khổ và giản dị như một con người với cuộc sống khắc nghiệt. Rời bỏ thế giới công việc bừa bộn, mẹ là trụ cột của cái gia đình chỉ có tôi và mẹ. Đồng tiền, bát gạo nuôi cho tôi khôn lớn, bút sach cho tôi đi học, nhà cửa bừa bộn những ngày mưa ướt áo… Tôi thương mẹ. Nửa cuộc đời với đau thương chồng chất, hạnh phúc thoáng qua và những lúc cô đơn không biết dựa vào ai… mẹ là người phụ nữ cứng rắn trước xã hội, trước đau thương và bi kịch. Có thể mẹ đã sống thanh thản hơn nếu tôi không ích kỷ với bản thân mình và tự dằn vặt  dày vò trước cái nỗi đau của một đứa mồ côi như tôi. Dạy tôi sống ngay thẳng, dắt tôi qua những chướng ngại, những khó khăn mà tôi không dám chấp nhận là mẹ. Trong mắt nhiều người, có thể mẹ chưa làm đúng tất cả những gì mẹ đã phải làm trong quá khứ, có sao không nhi? Không có ai là hoàn hảo cả và vì tôi yêu mẹ từ trong nơi sâu nhất của con tim mình. Mẹ là ánh sáng của đời tôi.

          Mẹ đã dạy tôi nhiều điều, đã làm cho tôi nhiều thứ và có những lúc mẹ cũng làm tôi buồn. Nhưng nghĩ lại, tại sao tôi phải buồn nhỉ? Tất cả những gì mẹ làm là vì tình yêu dành cho đứa con của mẹ. Tôi rất hạnh phúc và hãnh diện tôi là con của mẹ. Con đường phía trước của con tươi sáng sẽ luôn có hình bóng mẹ.

HÀ ĐỨC HOÀN- LỚP 10D2- TRƯỜNG THPT NHÂN CHÍNH.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét