Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

TUỔI THƠ ĐÂU RỒI- TÌNH BẠN st

TUỔI THƠ VÀ CÁNH DIỀU:

.Tháng 6 những ngày thơ là những tháng năm hạnh phúc nhất đời những đứa trẻ miền quê như tôi. Khi ngoài kia những cơn mưa nặng hạt, khi ngoài kia những chùm phượng đỏ rực trên những khóm cây cũng là lúc bọn trẻ học trò chúng tôi được nghĩ ngơi vui chơi thỏa thích. Đời học sinh còn gì sung sướng = khi nghe được thầy bệnh, cô đau, khi được nghe nghĩ học, nghĩ hè.
. Tháng 6 mùa hè trời nắng nhưng cũng là mùa của những cơn mưa sầu dai dẳn, mà mưa thì bao giờ cũng kèm theo nó là những cơn gió. Cứ tầm xế xế chiều khi mặt trời đo xuống chân núi tầm 1 gang tay là lúc ông thiên lôi lăn thùng phi ùng ùng khắp cả bầu trời để chuẩn bị huy động nước đổ ụp xuống đầu bà đất vì cái tội khóc la nắng hạn.
. Trong triệu triệu các trò tiêu khiển của đám trẻ miềng quê nghèo như chúng tôi thì thả diều là 1 thú vui thú vị, bay bỏng và lãn mạng. Bọn chúng tôi thường thi làm diều và thi thả diều ai bay cao hơn là ăn bắt sát ( có nghĩa diều ai bay thua là bị mất con diều đó luôn về làm con kc mà chơi)…ở quê hồi đó ai cũng nghèo như ai, nên làm gì có tiền mua diều đẹp nhiều màu sắc ngoài phố. Zday là mạnh ai nấy làm tùy kích cở, tùy chủng loại, tùy khả năng thủ công mỹ thuật của mình và toàn là diều giấy. Tôi thì khoản này cực kỳ khéo tay làm diều giấy đuôi dài và vành trăng khuyết (diều lượn)…thường con diều đuôi dài tôi hay làm bằng giấy cạt tông trong bao xi măng thì sẽ cắt được mảng to, sau đó cắt tập củ nối cái đuôi dài 3,5m, còn vần trăng khuyết thì tôi lại lùng tìm tờ nilon trong bao phân hóa học. Khung sường cơ bản của 1 con diều đơn xơ vậy đều phải có từ 4->6 nan tre tùy độ dài ngắn khác nhau. Thế là bọn chúng tôi có những con diều ko nhiều màu sắc nhưng đủ hình thù kích cở.
. Cứ chiều chiều khi ánh nắng bớt gay gắt, khi bầu trời im ru để âm thầm âm mưu cho những cơn mưa xa xăm đâu đó cũng là lúc những cơn gió nồm thổi căng lòng ngực bọn tôi bắc đầu gom đàn bò lại và thả những thành phẩm của mình bay lên. Miền Cao Nguyên như quê tôi thì núi đồi xanh ngắt gió lồng lộng gió. Diều bay cao là nhờ kỹ thuật lường đôi cánh của mỗi đứa, nhờ vào độ cân đối của thân diều và đuôi, nút buộc, cuối cùng là cuộn giây mướt nhẹ.
. Tôi luôn thắng bọn nó vì cái đầu và bàn tay mỹ thuật của mình hihihi và vì tui luôn chơi cả cuộn chỉ may bằng dù, có khi gió căng thả diều bay hết cả cuộn, đứa làm khéo là vừa buôn diều diều đã cất cao, đứa làm vụng, chuốt tre không mãnh, diều ko cân thì vừa buôn ra diều cứ lao đầu về đất tét đầu thấy tội…mấy con bé thì bản chất mơ mộng còn xin bọn con trai cho chúng nó thả theo những cánh thư = cách viết vào tờ giấy khoét lỗ tròng vô giây diều rồi dán mép, mượn gió đẩy theo giây lăn tăng leo tít đến thân diều. Có khi buộc vô bụng diều cây sáo trúc thế là vừa thả diều vừa được nghe thổi sáo ma ko mỏi miệng.
. Nhiều khi đang thả ngon trớn trời mưa bất chợt thu diều không kịp, diều giấy mà gặp mưa thì bạn biết rồi, đem về bộ khung, bụng tức anh ách chưởi đổng ông trời…có khi cự ly đứng gần nhau quá gió bất ngờ đảo chiều là 2 con diều quấn riết lấy nhau như “mần tuỳnh” làm dây diều rối một nùi, tháo gỡ bỡ hơi tai mất toi 2 cuộn chỉ.
. Bữa nay tháng 6 lại về, ngồi với người bạn trên sân thượng của Majestic Hotel nhìn xa xa qua hướng Thủ Thiêm lác đát thấy những cánh diều mà lòng nao nao thấy nhớ. TUỔI THƠ ĐÂU RỒI TRẢ LẠI CHO TÔI.
.
TRỊNH CÔNG SƠN đã viết 6/2013



NGƯỜI CON HIẾU THẢO

2 ngày nay đi xãy cỏ, sơn phết tô màu, lau chùi từng viên gạch cho 4 ngôi mộ....chiều nay mộ mẹ là cuối cùng...vậy là mẹ xa anh em con tết này nữa là cái tết thứ 3 rồi đó mẹ. Ngồi bên mẹ hôm nay im lìm dưới lòng đất lạnh lòng con nhớ về mẹ quắc quay, những ngày này năm xưa mẹ tất bật nào bánh thuẩn, nào bánh in, bánh tét, chả thủ chả giò, mức gừng mức dừa....tất tần tật 1 tay mẹ làm, những món ngon vật lạ đó bây giờ tụi con chỉ còn giữ lại được vài món thôi....còn tất cả đều được mua ngoài siêu thị. Không biết ở nơi mẹ đang sống có cái thế giới gọi là bên kia ko,nhưng sao con thấy thương cho 1 kiếp người, rồi ai cũng sẽ lên con tàu đó để đi mà ko trở lại, đi mà ko đem theo được gì.....mẹ còn hạnh phúc vì có con cháu quay quần. Con chợt nghĩ đến mình mà thấy chạnh lòng. Rồi con sẽ sống hiến dân hết những iêu thương...nhưng không biết mai này có ai thấp cho con nén nhang ngày 30 ko nữa! hay như con tầm nhã tơ rồi vĩnh viễn tan biến? Mọi năm 30 ba mẹ mới rước ông bà, mấy năm nay năm nào con cũng rước ông bà về sớm, 27 28 con đã rước về để vui cùng con cháu. Mai con rước mẹ về nhe.
TRỊNH CÔNG SƠN BÊN MỘ MẸ 2/1013

THƯONG VỀ MIỀN TÂY
Miền Tây ơi, ta nhớ người vô hạn
Nhớ con thuyền xuôi mái giữa dòng kinh
Nhớ cây đa tỏa bóng mát sân đình
Nhớ cầu khỉ nối hai bờ rạch vắng
... Ta nhớ người như ngày mưa nhớ nắng
Theo thời gian cảnh cũ đã dần phai
Đời ngắn đi cho nỗi nhớ thêm dài
Nghe ai hát thương hoài câu vọng cổ
Nhớ gốc bần ven bờ sông xiêu đổ
Rễ kiên cường bám chặt đất phù sa
Nhớ cầu ao thấp thoáng bóng mẹ già
Ngồi cắm cúi vo nồi cơm gạo mới
Nhớ Hậu-giang vào những mùa nước nổi
Cá từng đoàn loáng bạc cả dòng sông
Thuyền khẳm về cho buổi chợ thêm đông
Đêm trăng sáng vẳng câu hò thôn dã
Ta xa người chiều gió mưa tơi tả
Đã vì ai mà chối bỏ quê hương
Khi thấy mình đang đối diện trùng dương
Cũng là lúc hồn tan ngàn mảnh vụn
Ngoảnh mặt lại vời trông về cố quận
Như cố tìm dư ảnh một trời quê
Khắc vào tim câu nước hẹn non thề
Ngày nào đó ta sẽ về đất mẹ
Miền Tây ơi, qua bao mùa dâu bể
Còn ai đàn trên bến bắc Cần Thơ
Ta sẽ về nối lại mấy đường tơ
Xin đợi nhé! Một ngày không xa lắm.
TRỊNH CÔNG SƠN

TÌNH BLOG
(Từ TCS FB)


Chưa một lần hò hẹn đón đưa nhau
Chưa một cái nắm tay chưa một lần gặp mặt
Chỉ những dòng commen
Thay cho hoa hồng thắm
Vậy mà tình yêu vẫn chấp cánh
Lạ lùng!

Em quẫy nắng chiều nát cả nhớ mong
Nung nấu yêu thương gửi theo từng nhịp phím
Môi em nhoẻn cười khi màn hình hiển hiện
Nick yahoo .
Anh vội mở ...sáng đèn!

Vào blog đọc thơ và anh lại commen
Từng câu chữ cứ cháy tràn nỗi nhớ
Vần thơ anh...
Ấm ngọt nồng
Như hơi thở
Đê mê quấn rối môi hồng
Em nhặt hết comm anh rồi cuộn chặt vào lòng
Đặt vào trong ngăn tim em: x, y,n,z
Để gió chẳng thể cuốn đi mưa cũng không nhòa hết
Tha thiết tim mình
Em biết ...Yêu anh
- L T -



TÌNH BẠN
Hãy lịch sự với tất cả mọi người, nhưng chỉ mật thiết với ít người, và hãy để số ít đó bị thử thách thật nhiều trước khi bạn cho họ biết những bí mật của mình. Tình bạn thật sự như 1 cái cây lớn dần dần, phải trải qua và chịu đựng những cú sốc của nghịch cảnh, trước khi nó được xứng đáng gọi như vậy.

Be courteous to all, but intimate with few, and let those few be well tried before you give them your confidence. True friendship is a plant of slow growth, and must undergo and withstand the shocks of adversity before it is entitled to the appellation.
(George Washington)





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét